CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_32

“Thương Tiêu…”.

Cô gọi tên Thương Tiêu như đó chính là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của cô.

  “Tiêu hồ ly…”.

Cô cúi người, hơi thở phả ra biến thành những đám khói trắng, bay tới trước mặt Thương Tiêu.

Hai chân Nhược Nhất lạnh run lên, không thể chống đỡ được cơ thể, cô khuỵu xuống, cơ thể lạnh cứng, cái lạnh kéo cô dần đi vào bóng tối.

  Tiêu hồ ly… Nhưng trước khi thế giới biến thành một vùng tĩnh mịch chết chóc, cô nhìn thấy Thương Tiêu vẫn ngồi trên giường giống như một pho tượng thần.

Mặc cho cô bấm chặt lòng bàn tay hắn và chìm vào mê man.

  Tuyệt vọng chính là lúc này lại nhớ tới một câu mà chàng từng nói: Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.

  Tuyệt vọng là rõ ràng nhìn thấy chàng ở đó, nhưng lại biết rất rõ rằng chàng không ở đó.

  Thương Tiêu, có phải chàng cũng từng cảm thấy nỗi tuyệt vọng xé nát tim gan như vậy? 

Chương 57 Đã rất nhiều lần Nhược Nhất nghĩ rằng: Năm ấy khi Thương Tiêu nhìn thấy mình nhảy xuống từ đỉnh U Đô sơn, nhìn mình gạt tay chàng, thà chết cũng muốn rời xa chàng, rốt cuộc trong lòng chàng cảm thấy như thế nào.

  Là hối hận? Là đau lòng? Hay là nỗi tuyệt vọng luôn theo chàng như hình với bóng?  Còn bây giờ Nhược Nhất nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, cô thà chết thảm một vạn lần chứ không muốn Thương Tiêu trải qua nỗi đau như thế.

Người bị bỏ lại mới là người đau khổ nhất.

  Khi Nhược Nhất lảo đảo chạy ra từ trong bóng tối lạnh thấu xương, nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Thương Tiêu, cô nói: “May mà chàng vẫn còn sống”.

Nhưng khóe miệng cô cứng đờ, không thể nở nụ cười.

Ngay cả mỉm cười chế nhạo cũng thấy khó khăn.

  Nhược Nhất tự nói với mình, không sao, chàng sẽ bước ra từ trong ma chướng, không sao.

  Lần này Nhược Nhất ngất đi tới tận tối, song nguyệt đã lên rất cao.

Lại là hỷ nguyệt.

Theo tập tục của Cửu Châu, đây là ngày nên làm việc hỷ, dựng vợ gả chồng.

Nhưng bây giờ cô nắm tay Thương Tiêu, cảm thấy người ở ngay trước mắt mà giống như đã tử biệt.

  Nhược Nhất im lặng một lúc rồi lấy hết dũng khí lẩm bẩm: “Thương Tiêu, sinh thần vui vẻ”.

Cô đợi rất lâu, đợi Thương Tiêu đỏ mặt, quay sang trả lời cô một câu ngượng ngùng: “Ừm”.

Nhưng cuối cùng lại là chính cô tự nói: “Ta, ta biết chàng là người kiêu ngạo.

Chàng, thực ra trong lòng chàng rất vui.

Ta biết, ta biết mà”.

Cô gục đầu vào đầu gối Thương Tiêu, gối đầu lên tay hắn, ánh mắt xót xa đau đớn.

  Miếng ngọc bội màu trắng đeo trên thắt lưng Thương Tiêu phản chiếu ánh trăng ngoài cửa khiến Nhược Nhất chói mắt.

Cô oán trách: “Chàng còn phải nấu mỳ suông cho ta suốt đời, nhưng chàng chưa bao giờ nấu thành công, dù chỉ một bát”.

  “Chàng muốn quà gì?”.

Nhược Nhất nói: “Ta tặng quà cho chàng, chàng phải tỉnh lại, nếu không… nếu không…”, nếu không ta sẽ ra đi.

Nhưng Nhan Nhược Nhất đâu thể đi được.

  Nghĩ như vậy, Nhược Nhất có chút ấm ức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Thương Tiêu.

Cô vòng tay qua cổ Thương Tiêu, kéo người hắn xuống, đầu tiên là hôn nhẹ, nụ hôn mang theo chút nũng nịu của nữ tử.

Nhưng nụ hôn này khiến lòng cô ấm áp, xua tan cảm giác lạnh băng trong cơ thể cô những ngày gần đây.

Nhược Nhất hôn say đắm.

  Lúc này Nhược Nhất cảm thấy rất rõ sự ấm áp nơi lồng ngực đang lan tỏa.

Ấn ký mà Thương Tiêu tạo ra ở phía sau tai cô dần nóng rát.

Máu ở tứ chi dường như được sống lại, cô không thể khống chế nổi cảm xúc và sự thúc giục trong lòng.

Nhược Nhất không thể dừng lại, cô hôn lên môi Thương Tiêu như một kẻ tham lam, cô tách môi lưỡi của hắn ra như kẻ xâm lược hung bạo, hôn nghiến ngấu như muốn cướp đi hơi thở của hắn.

  Thương Tiêu cứ để mặc cho Nhược Nhất cướp đoạt hơi thở của mình, hắn không phản kháng, không tức giận, không xúc động, không phản ứng, sắc mặt không hề biến đổi.

  Nhược Nhất không khỏi cau mày, cô nhẫn tâm cắn rách bờ môi Thương Tiêu.

Mùi máu tanh liền bao phủ giữa môi răng của hai người.

Dần dần, Nhược Nhất có cảm giác kỳ lạ, hơi thở của cô phả lên mặt Thương Tiêu rồi bật ngược trở lại, khiến cô có cảm giác bị thiêu đốt tới đau đớn.

Cô khát khao được Thương Tiêu chạm vào mình, khao khát được mơn man da thịt của hắn, khao khát được ôm hắn mà không bị bất cứ vật gì ngăn cách…  “Thương Tiêu”, Nhược Nhất khẽ gọi.

Chưa bao giờ cô khao khát được nghe thấy sự đáp lại của hắn như lúc này.

  “Thương Tiêu…”.

Giọng nói của cô khàn khàn khi cảm xúc trong lòng không ngừng trỗi dậy.

Cô vừa ngậm bờ môi của Thương Tiêu, khẽ hôn lên đó, vừa đẩy hắn nằm xuống giường.

  Ngón tay Nhược Nhất lướt qua mái tóc dài màu bạc của Thương Tiêu, rồi thò vào trong cổ áo hắn, chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn, chậm rãi cởi áo hắn.

Trong đôi mắt màu tím của Thương Tiêu không có một chút dao động nào, vẫn trong veo như lúc đầu.

Dường như tất cả những gì Nhược Nhất làm bây giờ đều chỉ là làn nước khẽ lay động, chẳng ảnh hưởng gì tới gió trăng.

  Tính hiếu thắng bị kích thích, bờ môi Nhược Nhất men theo cằm của Thương Tiêu, từ từ lướt xuống, cắn một cái ở chỗ động mạch cổ của hắn, rồi cô lại nhẹ nhàng liếm mút và khiêu khích.

Nhược Nhất làm tất cả những gì có thể để trêu chọc Thương Tiêu, dùng mọi chiêu bài mình biết.

Cô mơn trớn, khiêu khích ở ngực hắn, cắn mút khắp nơi khiến trên người Thương Tiêu đầy dấu đỏ.

  Nhưng Thương Tiêu vẫn không động lòng.

Nhược Nhất tuyệt vọng chán nản.

Cuối cùng Nhược Nhất muốn từ bỏ, nhưng khi cô chỉnh lại y phục, rời khỏi người Thương Tiêu thì cái lạnh giá lan tỏa toàn thân cô, giống như hàng ngàn hàng vạn kim băng đâm vào tim khiến cô đau đớn vô cùng, dấu ấn sau tai buốt lạnh tới mức não cô cứng đờ.

  Lúc này Nhược Nhất mới sực nhớ, song sinh ấn của cửu vĩ bạch hồ chính là ấn được tạo ra để duy trì nòi giống.

Thì ra, họ đã đến lúc làm chuyện ấy rồi.

  Nhược Nhất nói đùa: “Thương Tiêu, nếu chàng tỉnh lại, chàng có trách ta cưỡng hiếp chàng không?”.

Nói xong, cô cười một mình.

Nhưng khi Nhược Nhất nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thương Tiêu, ngay cả gượng cười cô cũng không thể.

Nhưng cô phải làm chuyện này, cho dù Thương Tiêu không có phản ứng thì cô cũng phải làm, cho dù Thương Tiêu không biết gì thì cô cũng phải làm.

Bởi vì nếu không làm, Nhược Nhất sẽ chết, Thương Tiêu cũng sẽ chết.

  Nhược Nhất cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thương Tiêu: “Hãy đáp lại ta dù chỉ một chút”.

Hãy đáp lại ta dù chỉ một chút.

Tiêu hồ ly, chí ít chàng cũng phải cho ta dũng khí để tiếp tục.

  Cánh môi Nhược Nhất từ trán Thương Tiêu lướt xuống, mơn man qua ấn đường, sống mũi, đến tận bờ môi sưng đỏ của hắn.

Nhược Nhất khẽ chạm vào, không cắn mút điên cuồng giống lúc nãy mà chuyển sang nhẹ nhàng.

Hết lần này đến lần khác, cô gọi tên Thương Tiêu với một vẻ dạt dào tình ý.

Cho dù ánh mắt người này trong veo tới mức không in hình bóng của cô.

  Nhược Nhất mạnh dạn đặt tay vào nơi nhạy cảm nhất của Thương Tiêu, nhẹ nhàng vuốt ve, lại một lần nữa cởi bỏ quần áo, men theo cằm Thương Tiêu và hôn xuống ngực hắn, bụng hắn… May mà cuối cùng Thương Tiêu cũng có phản ứng sinh lý, Nhược Nhất không biết nên khóc hay nên cười.

  Đây không phải lần đầu tiên, nhưng Nhược Nhất lại thấy đau không kém lần đầu.

Lần này không có sự vuốt ve, an ủi từ ngón tay khô ráp của Thương Tiêu, không có tiếng thở khàn khàn của Thương Tiêu, cũng không có sự kìm nén cảm xúc của hắn.

  Chỉ là một mình Nhược Nhất nhẹ nhàng chuyển động…  Cô cúi người trước mặt Thương Tiêu, chịu đựng đau đớn khẽ khàng chuyển động, đến cuối cùng khi hắn đã ở nơi sâu nhất, Nhược Nhất lau mồ hôi túa ra vì đau trên má, trên trán, cô nói: “Tiêu hồ ly, ta cảm thấy ta đang cưỡng hiếp một xác chết”.

Đây có lẽ là câu nói đùa, nhưng vì ngữ khí trần thuật khô cứng khiến Nhược Nhất cũng cảm thấy như mình không nói đùa.

  Nhưng vẫn chưa thể kết thúc ở đây được, Nhược Nhất dùng bàn tay phải đang bị băng bó để che mắt Thương Tiêu, ngăn cách ánh nhìn của hắn, cũng là ngăn cách ánh nhìn của mình.

Nhược Nhất chống người lên, chậm rãi dịch chuyển.

Dần dần, mọi động tác đều trở nên dễ dàng hơn, cảm giác đau đớn biến mất, Nhược Nhất chuyển động mạnh hơn.

Cô áp tai vào lồng ngực Thương Tiêu, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cô lặp lại động tác, không ngừng nói với bản thân, không sao, không sao, bây giờ chỉ là chàng đã nhập ma, rồi sẽ ổn thôi.

  Nhưng bàn tay phải của Nhược Nhất vẫn bịt mắt Thương Tiêu.

Nhược Nhất sợ, sợ phải chạm vào ánh mắt trong veo mà vô hồn ấy, nếu nhìn vào nó, có lẽ cô sẽ không thể làm được gì nữa.

  “Thương Tiêu, Thương Tiêu!”.

Tiếng gọi của cô lẫn trong những âm thanh ướt át.

Nhược Nhất áp tai vào lồng ngực Thương Tiêu, nghe thấy nhịp tim của hắn nhanh hơn lúc nãy một chút, động tác của Nhược Nhất càng mạnh hơn.

  Thương Tiêu, hãy trả lời ta.

  Cho dù chỉ là một tiếng, hãy trả lời ta dù chỉ một tiếng thôi…  Cầu xin chàng.

Hãy để ta biết, ta không chỉ có một mình…  Nhưng tới khoảnh khắc cuối cùng, Thương Tiêu vẫn không chút động lòng.

  Nhược Nhất thở hổn hển trượt xuống người Thương Tiêu, hơi thở phả bên tai hắn, phả qua tóc mai của hắn.

Song nguyệt lặng lẽ chiếu vào phòng, đêm tối tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi.

Nhược Nhất nằm sát vào Thương Tiêu, cô chỉ cảm thấy lạnh hơn lúc cô ngất đi.

  Vùi đầu vào trong chăn, Nhược Nhất cũng chẳng thèm quan tâm tới bộ dạng nhếch nhác của hai người, cô nhắm mắt, ngủ thiếp đi không một tiếng thở dài.

  Tay phải của Nhược Nhất vẫn đặt trên mắt Thương Tiêu.

Vì thế cô cũng không nhìn thấy cảm xúc dần dâng lên trong đôi mắt tím của hắn.

  Đối với Nhược Nhất, bất kể hôm nay thảm hại như thế nào thì hôm sau khi mặt trời lên cao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

  Hôm sau, Nhược Nhất chỉnh trang lại quần áo của mình và Thương Tiêu rồi xách làn ra ngoài hái quả dại.

Trước khi ra cửa, cô nhìn vết xanh đen trên cổ Thương Tiêu rồi cau mày, sờ miệng mình, nói: “Lẽ nào là vì gần đây không được ăn thịt nên đêm qua mình quá thèm khát?”.

  Cô lắc đầu và đi ra ngoài.

Nam tử ngồi bên giường, khẽ cử động ngón tay, rồi lại chìm vào im lặng.

  Nhược Nhất tìm cả buổi sáng mới được một giỏ hoa quả, nhưng khi nhìn giỏ quả xanh, dịch dạ dày của Nhược Nhất liền trào ngược lên.

Liên tiếp ăn nhiều ngày như vậy, cho dù đây là cao lương mỹ vị khó kiếm trên trời thì cô cũng sẽ chán ngấy, huống hồ loại quả này vừa chua vừa chát.

  Nhược Nhất xách giỏ quả xanh, quyết không ăn dù bụng đói cồn cào.

Nhược Nhất đang nghĩ ngợi lan man, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, tiếng cười vô cùng quen thuộc.

Đầu tiên cô sững người, sau đó niềm vui trào dâng trong lòng, cô vội ngoảnh đầu, vui sướng nói: “Huân Trì!”.

 

Chương 58 Nhược Nhất vui sướng chạy về phía Huân Trì, đưa quả mình đang cầm cho hắn:  “Ăn đi, ăn đi, đồng cam cộng khổ sao có thể thiếu ngươi được, ăn đi rồi chúng ta sẽ đưa Thương Tiêu ra khỏi nơi quỷ quái này”.

  Huân Trì sững người, sau đó nhìn quả xanh trên tay Nhược Nhất, dở khóc dở cười nhận lấy, hắn cắn một miếng, nuốt xuống rất phong độ rồi nói: “Mấy ngày hôm nay hai người toàn ăn cái này sao?”.

  “Chỉ một mình ta ăn, Tiêu hồ ly…”.

Ánh mắt Nhược Nhất u ám, “Nếu bây giờ chàng có thể mở miệng là ta đã vui rồi”.

  Nghe ra nỗi chua xót trong lời nói của Nhược Nhất, Huân Trì cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

  Nhược Nhất cười khổ: “Ngươi đi theo ta sẽ biết ngay thôi”.

Cô vừa nói vừa dẫn Huân Trì đi về căn nhà lá, hỏi hắn: “Bức tường gió bên ngoài vẫn còn, tuy sức gió giảm đi không ít, nhưng con thuyền ấy chắc chắn là không thể chống chọi nổi, ngươi vào đây bằng cách nào?”.

  Huân Trì mỉm cười lắc đầu: “Ta là trái tim của Mộc thần Câu Mang, thân mang thần lực, ta sẽ có cách”.

Tuy Huân Trì nói như vậy, nhưng Nhược Nhất thoáng nhìn thấy mu bàn tay bị gió quất trầy xước của hắn đang được giấu trong ống tay áo rộng.

  Ngay cả Thương Tiêu giờ đã là thiên ma mà cũng bị tường gió quất cho trầy xước da thịt, cho dù nó đã suy yếu rất nhiều thì cũng Huân Trì cũng không thể xông vào dễ dàng được…  Nhất thời Nhược Nhất không phân biệt được cảm giác trong lòng mình là gì.

Cô dừng bước, chăm chăm nhìn Huân Trì: “Huân Trì, nếu có một ngày Nhan Nhược Nhất hoặc Thương Tiêu có lỗi với ngươi, ngươi có thể lấy tính mạng người đó”.

  Nhược Nhất nói lời này rất kiên quyết để bày tỏ sự cảm kích, nhưng cô không ngờ câu nói này vô hình trung chia tách Huân Trì với cô và Thương Tiêu.

Cô và Thương Tiêu ở trong, là một, còn Huân Trì ở ngoài.

Huân Trì vỗ đầu Nhược Nhất, khẽ cười, không nói gì.

  Khi họ quay về, Thương Tiêu vẫn ngồi bên mép giường trong tư thế cũ.

Nhược Nhất mỉm cười ngượng ngùng với Huân Trì: “Nếu nói đây là bộ dạng khi chàng nhập ma, vậy thì thiên ma là thứ dễ đối phó nhất trong thiên hạ”.

  Huân Trì chớp mắt nhìn Thương Tiêu chằm chằm.

  Nhược Nhất thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới sực nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên Huân Trì gặp Thương Tiêu.

Khi ở trong tòa thành hư ảo Thương Tiêu đã nhìn thấy Huân Trì của hai trăm năm trước trong ký ức của Nhược Nhất, nhưng chưa hề nói chuyện với hắn; còn Huân Trì, có lẽ chỉ biết đến Thương Tiêu qua đôi câu miêu tả của Nhược Nhất.

Chả trách lúc này Huân Trì lại tò mò quan sát với nét mặt như trẻ con như vậy.

  “Ưm, chàng chính là Tiêu hồ ly, thế nào? Giống với những gì thường ngày ta miêu tả với ngươi chứ?”.

  Huân Trì lại cười nói: “Ta đã gặp hắn”.

  “Gì cơ!”.

Lần này tới lượt Nhược Nhất kinh ngạc.

  Từ khi được sinh ra, Huân Trì luôn ở trong Không Tang sơn, biết về sự vật bên ngoài hoàn toàn chỉ dựa vào mấy tiểu yêu thỉnh thoảng gặp thời cơ ra ngoài, mang về cho hắn vài cuốn sách.

Trong hai trăm năm Nhược Nhất bỏ đi hắn bị chôn trên U Đô sơn.

Còn Thương Tiêu từ nhỏ học phép thuật trên U Đô, về sau tuy chinh chiến khắp nơi nhưng chưa tới Không Tang một lần nào, hai trăm năm này Thương Tiêu bị phong ấn.

Vậy thì Huân Trì gặp Thương Tiêu ở đâu được chứ?  Thấy ánh mắt dò hỏi của Nhược Nhất, Huân Trì lắc đầu, cười bí hiểm: “Ta không thể nói được”.

Hắn đi tới bắt mạch cho Thương Tiêu, rồi cau mày nói: “Hắn như thế này từ khi nào?”.

  Nhược Nhất nghĩ một lúc rồi nói: “Khi ta vừa gặp chàng, ma khí lan tràn khắp nơi, chàng còn định giết chết ta, về sau… Khi ấy trên đảo còn có một người khác, người đó muốn giết Thương Tiêu.

Tiêu hồ ly nhất thời không để ý nên bị đâm một kiếm và ngất đi, khi tỉnh lại thì chàng thành thế này”.

  Huân Trì không quan tâm tới điều gì khác, chuyên tâm hỏi vấn đề này: “Chỉ chịu một kiếm thôi sao?”.

  Nhược Nhất thở dài, giơ tay phải lên: “Ta đỡ thay chàng”.

  Huân Trì suy nghĩ một lát liền hiểu rõ cảnh tượng lúc ấy, hắn im lặng rồi lại chẩn mạch cho Thương Tiêu, hỏi: “Hắn chỉ có phản ứng với máu của cô thôi sao?”.

  Nhược Nhất gật đầu.

Huân Trì im lặng một lúc, sau đó cười nói: “Nếu ta đoán không nhầm, đến khi Thương Tiêu tỉnh lại, có lẽ hắn sẽ trở thành vị thần đầu tiên của Cửu Châu sau thời đại thần diệt”.

  Không khí tĩnh lặng rất lâu, cuối cùng Nhược Nhất cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Huân Trì.

  “Thần… cái gì!”.

Nhược Nhất ngạc nhiên, “Thần?”.

Sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết viễn cổ!  Huân Trì gật đầu, thản nhiên nói: “Với tu vi hiện nay của Thương Tiêu, chắc chắn hắn đang độ kiếp cuối cùng, kiếp cuối cùng này có lẽ là ma khí trong cơ thể, hắn sẽ phải tự đấu tranh với ma khí trong cơ thể.

Nếu thất bại, hắn sẽ rơi vào ma đạo; nếu thắng thì tự nhiên sẽ phi thăng thành thần.

Nhược Nhất, máu của thần lực thượng cổ trên người cô nương đã giúp Thương Tiêu nhanh chóng chiến thắng ma khí trong cơ thể.

Nhưng cũng chính vì vậy nên bây giờ Thương Tiêu biến thành thế này”.

  Đầu Nhược Nhất đặc quánh, cô nhìn Huân Trì, lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Huân Trì nói: “Máu của cô giống như một liều thuốc mạnh trợ giúp hắn, đồng thời cũng khiến hắn phải trả cái giá tương ứng.

Thương Tiêu phải tập trung nhiều tinh thần hơn để dẫn dụ vị thuốc này và phát huy hiệu quả của nó, vì thế trông Thương Tiêu mới giống như mất hết thần trí.

Còn chuyện hắn khát máu của cô, có lẽ chỉ là nhu cầu sinh lý bản năng, dù thuốc có mạnh thế nào thì nếu chỉ dùng một liều cũng không thể chữa khỏi bệnh được”.

  Lúc này Nhược Nhất mới hiểu đôi chút.

Cô ngây người nhìn Thương Tiêu, hỏi: “Làm thần là sẽ không còn khát vọng và ham muốn nữa sao?”.

  Huân Trì gật đầu: “Điều đó là đương nhiên”.

  “Thần lúc nào cũng ở ngôi cao, khiến người ta không thể chạm vào sao?”.

  “Có lẽ là vậy”.

  “Sẽ quên hết quá khứ, từ đó tiêu dao thiên hạ nhưng cô đơn một mình sao?”.

  Huân Trì khẽ thở dài: “Nhược Nhất, ta không biết Thương Tiêu sau khi phi thăng thành thần sẽ như thế nào.

Nhưng Cửu Châu bây giờ rất cần một vị thần lạnh lùng, vô dục vô tình để làm trong sạch ma khí trong thiên hạ, chứ không cần một Thương Tiêu trong mắt chỉ có Nhan Nhược Nhất”.

  *  Tối hôm ấy, Nhược Nhất không ngủ được.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ có ngày liên lụy tới muôn dân trong thiên hạ, liên quan tới sự diệt vong của Cửu Châu.

Người Nhược Nhất thích, đúng rồi, đứng trước muôn dân, người mà cô thích chính là một anh hùng.

  Nỗi bi ai của một nữ nhân yêu người anh hùng.

Nhược Nhất mỉm cười tự giễu, cô nằm trên giường, cả đêm không ngủ.

  Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng rõ, Nhược Nhất nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ chậm rãi bước ra sân.

Lúc đầu cô nghĩ người đó là Huân Trì nên không bận tâm lắm, nhưng nghe kỹ tiếng bước chân này, rõ ràng là có chút vụng về và lảo đảo, rõ ràng không phải là tiếng bước chân của Huân Trì!  Nhược Nhất lật chăn, vội vàng chạy ra ngoài với đôi chân trần.

Khoảnh khắc mở cửa vừa hay cô nhìn thấy một hình bóng màu trắng đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây ở phía trước rồi biến mất.

Cô cũng không kịp đáp lời Huân Trì lúc này đang dụi mắt bước ra hỏi: “Sao vậy?”.

  Nhược Nhất đi chân đất đuổi theo hình bóng ấy, trong lòng như có tiếng sấm rền, hết lần này đến lần khác vang lên câu nói: “Thương Tiêu tỉnh rồi, tỉnh với thân phận một vị thần”.

Nhược Nhất cứ thế chạy, không thèm quan tâm xem mình đã chạy đến đâu.

Tới lúc cô sực tỉnh thì xung quanh đã là một rừng cây đầy hoa xa lạ.

  Ở trên hòn đảo nhỏ này nhiều ngày như vậy, ngày nào Nhược Nhất cũng ra ngoài tìm thức ăn nhưng chưa bao giờ cô tới đây.

Cô đang hoài nghi trong lòng, bỗng một làn gió du dương phía trước lướt qua vành tai, mang theo cái lạnh lẽo cô độc của sự tỉnh ngộ tuyệt đối khiến cô run run.

  Cô bất giác chầm chậm đi lên phía trước, dạo bước vào tận sâu trong rừng hoa.

Loài hoa ở đây Nhược Nhất chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù là khi cô ở Cửu Châu.

Cánh hoa lấp lánh ánh sáng, như nhung như sương, hư hư ảo ảo, rừng hoa trải rộng khiến người ta cảm thấy như mình ở chốn bồng lai.

  Thương Tiêu lặng lẽ đứng giữa rừng hoa hư ảo giống như chốn bồng lai tiên cảnh này.

Sắc mặt hắn trang nghiêm như thần Phật, chỉ để người ta chiêm ngưỡng, thờ cúng.

Hắn xòe lòng bàn tay, xung quanh liền nổi gió nhẹ.

Bức tường gió xoay chuyển quanh hòn đảo dần thu nhỏ trong lòng bàn tay của Thương Tiêu, cuối cùng trận cuồng phong nổi lên thổi tung hoa cỏ dưới đất.

  Mái tóc màu bạc của Thương Tiêu cùng những đóa hoa màu trắng đẹp tựa nhung bay khắp trời hòa quyện vào nhau thành một bức tranh vô cùng đẹp.

Như thể trong chớp mắt, Thương Tiêu sẽ biến mất cùng với những cánh hoa ấy.

Nhược Nhất im lặng đứng nhìn hình bóng hắn.

  Trong mắt Nhược Nhất, Thương Tiêu rất đẹp, nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn đẹp tới mức xa vời như lúc này.

Cho dù họ từng bị hai thế giới ngăn cách, cho dù giữa họ từng có nhiều hiểu nhầm, cho dù họ bị chia cách hết lần này đến lần khác… Trước đây, cho dù cách xa Thương Tiêu thế nào, Nhược Nhất cũng không cảm thấy xa như lúc này.

  Bởi vì trước đây, trong mắt Thương Tiêu có Nhược Nhất.

  Sau khi gió yên sóng lặng, người tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp ấy thu tay lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Nhược Nhất.

  Đôi mắt màu tím vô cùng trong trẻo.

  Nhược Nhất không hề lạ lẫm với ánh mắt này, bởi vì ánh mắt của Huân Trì cũng như thế, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và sự thanh khiết của đấng thần minh.

Chỉ là, trong mắt Huân Trì là sự thuần khiết và trong sáng giống như đứa trẻ chưa bao giờ bị nhiễm thế tục; còn trong mắt Thương Tiêu lại là sự sáng suốt lắng đọng sau khi đã trải qua sóng gió bể dâu.

  “Song sinh ấn, ta giải giúp nàng nhé”.

Đây là câu đầu tiên Thương Tiêu nói với Nhược Nhất từ khi trùng phùng.

  Trong ba năm qua, Nhược Nhất vô số lần nằm mơ, vô số lần thất thần suy nghĩ, nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng khi cô và Thương Tiêu gặp lại: Có khi là trên U Đô sơn, cô xông vào đại điện mà Thương Tiêu đang nghị sự; có thể là ở dưới Không Tang sơn, cô được một người không kìm được nhớ nhung là Thương Tiêu tìm về; có thể là trên một con đường nhỏ nào đó mà cô không biết tên diễn ra cuộc gặp đầy duyên phận giống như hoàng tử và công chúa.

Nhưng chưa bao giờ Nhược Nhất nghĩ đến cảnh tượng như thế này.

  “Không cần”, Nhược Nhất kiên quyết lắc đầu.

  Thương Tiêu im lặng một lúc, cởi miếng ngọc bội khắc dòng chữ “mỳ suông” luôn đeo trên người ra, cẩn thận đặt xuống đất và nói: “Vậy thì, khi nào lòng đã chết hãy đến tìm ta”.

  Nhược Nhất chỉ thấy sống mũi cay cay, lòng lạnh giá tới đau thắt từng cơn.

Cô hít một hơi thật sâu và nói: “Đó là món quà ta tặng chàng, ta không bảo chàng trả thì chàng không được trả”.

  Thương Tiêu im lặng một lúc, cúi đầu nói: “Ta đã không thể nấu mỳ suông cho nàng ăn được nữa, hãy chuyển cho người khác đi, Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu phụ nàng”.

  Thương Tiêu quay người đi, Nhược Nhất cuối cùng không kìm được chạy lên trước, định kéo tay áo Thương Tiêu nhưng không ngờ cô bị kết giới của hắn đánh bật lại.

  Sợi dây nhẫn nại trong lòng Nhược Nhất cuối cùng đã đứt, cô thi triển phép thuật, trong lúc tình thế cấp bách cũng lảo đảo bay lên, đuổi theo Thương Tiêu và gọi: “Chàng muốn diệt trừ yêu ma bảo vệ thiên đạo, ta có thể giúp chàng; chàng muốn bảo vệ chúng sinh, ta cũng có thể giúp chàng; chàng có thể làm một vị thần hoàn mỹ; chàng có thể không phải là Thương Tiêu trước đây… Nhưng… nhưng … ”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s